Các nền bóng đá phát triển đều tồn tại một Ban có chức năng gần giống như Ban tư vấn đạo đức

Ngay cả đội bóng của ông là ĐT. Một kế hoạch dù có hay đến bao lăm đi chăng nữa, nhưng những người thực hành công việc không hoàn thành nhiệm vụ, thì kế hoạch ấy cũng trở thành một kế hoạch. 2 ông bầu ấy, 1 người thì không còn ngó ngàng đến bóng đá bởi phải tíu tít giải quyết chuyện kinh dinh (bầu Đức), còn 1 người thì bị “há miệng mắc quai” và khả năng cũng không đủ sức để cán đáng nổi (bầu Thắng).
Bởi những người thực thi công việc cũng đáng được thông cảm khi họ bị vướng mắc khá nhiều rào cản trong quá trình làm việc. Ở đây, những người lãnh đạo VPF là bầu Thắng và bầu Đức đã không là những “thuyền trưởng” đáng tin tưởng trong việc chống chèo con tàu VPF.
Ở cấp độ nhỏ hơn nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến giải đấu là các ban chức năng trực thuộc VPF cũng không có được những con người làm việc thực sự hiệu quả. LA còn “lên bờ xuống ruộng” thì làm sao có thể điều hành và chỉ đạo 20 CLB ở cả hạng Nhất và V.
Còn Ban tham mưu đạo đức, lại là tổ chức với thuần tuý là những nhà báo thể thao, mà bản thân họ cũng không đủ ngôn ngữ cũng như uy tín để thuyết phục được dư luận. Thế nên, thất bại của VPF mùa giải qua có nghĩa vụ không nhỏ của những người thực thi công việc. BTC giải gặp phải muôn nghìn khó khăn khi không dám xử theo luật vì e ngại nếu xử đúng luật thì chẳng còn CLB nào tham gia giải.
Dở. Hay tại cơ chế? Tuy nhiên, nếu chỉ quy chụp nguyên nhận tại những cá nhân biệt lập thì e là không công bằng. Hiệp với quá trình chuyên nghiệp hóa mà các nước bóng đá phát triển khác vẫn đang làm.
Ban lãnh đạo VPF ngày mới thành lập. Có thể chứng dẫn nguyên do đến thất bại có trách nhiệm không nhỏ từ những người thực thi công việc. Ban tham mưu đạo đức cũng gặp khó khăn rưa rứa khi không tổ chức nào quý trọng sự tồn tại của họ, mà nói như ông Trưởng ban thì họ bị xem như “bù nhìn”.
Và VPF cũng là một nạn nhân. Đấy chính là cái khó về mặt cơ chế, mà VPF không thể thực hiện trong việc bê nguyên mô hình của bóng đá Nhật Bản sang mà thực hành. Quá trình chuyên nghiệp của các CLB Việt Nam cũng gặp phải khó khăn bởi sự bị động trong việc dứt bỏ sự phụ thuộc vào quốc gia hay chủ động theo mô hình của một doanh nghiệp độc lập.
Nhưng suốt mùa giải vừa qua, ban này lại hoạt động không hiệu quả. Ngay cả VFF cũng liên tục làm khó VPF trong quá trình hoạt động cũng cho thấy chính cơ chế làm việc theo kiểu “bao cấp” đã làm chậm sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Nhưng vì sao, kể từ khi tổ chức này xuất hiện đã dẫn đến sự khủng hoảng nghiêm trọng đối với bóng đá Việt Nam? Mọi trách nhiệm có phải đều đến từ sự xuất hiện của công ty này? Cũng thế, việc thành lập Ban tham mưu đạo đức là điều không hề mang lại tác hại, thậm chí đây là một kênh bổ ích trong việc làm việc làm trong sạch làm bóng đá.
Đấy là cái khó của họ, bởi sự thiếu chuyên nghiệp của các CLB đã tồn tại cả chục năm qua và không dễ gì đổi thay trong một sớm một chiều. Một chuyên gia đến từ Nhật Bản như ông Tanabe vừa sang Việt Nam rồi phải về nước không phải vì trình độ và khả năng của ông kém cỏi, mà đến từ những cơ chế đã tồn tại trong bóng đá Việt Nam khiến những kế hoạch của ông cũng như những người khác chẳng thể hoàn thành được.
Từ VFF cho đến những người làm bóng đá Việt Nam đều nhấn rằng việc thành lập VPF là điều thế tất trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam. League nghe theo?. Ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC giải - hết lần này đến lần khác hành xử vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: NAM HẢI Tại con người.
Điều đó cho thấy, sự tồn tại của VPF là cần thiết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét