Một lá thư khác, một câu hỏi trăn trở mãi: Hạnh Dung có đọc chuyện mấy chị có nhu cầu, không có người để giải quyết, nên phải đi “mua” ở ngoài, bị quay phim, chụp hình đăng báo? Chị bảo, chị đọc rồi, thấy lung bung đầu óc. Tuồng như chuyện dục tình có màu sắc khác, mà trong suốt cuộc hôn nhân đày đọa kéo dài 18 năm, chị chưa một lần được biết. Ly hôn rồi, sống một mình, nhiều khi cũng nghĩ này nghĩ nọ, nhưng bao nhiêu tường rào ngăn cản, biết làm sao. Chị kìm mình trong những thanh chắn đạo đức, dư luận xã hội, tự thấy mình càng ngày càng khô héo ruột gan mà vẫn phải trang điểm, soạn sửa, giấu kín sự rỗng trong lòng. “Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo. Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi”. Đời nào ra đứng giữa trời mà nói lớn: tui không cần yêu vì tui biết tình là hiếm hoi lắm, nhưng có lẽ nào sống cả một đời mà không biết…
Ai cũng có những góc khuất trong tâm hồn, chỉ một mình mình hay biết. Người ta hay tránh đi, nhưng người ta luôn nhớ nó có ở đó. Không ai đặt nó ra thành một vấn đề tầng lớp, cũng chẳng có điều luật nào có thể giải quyết đến cùng tận. Nó là vấn đề con người, đòi hỏi sự thông cảm, thấu hiểu, nhưng không đòi hỏi sự thương hại của ai. Khi thấy một vết thương chảy máu, phản ứng thiên nhiên là cầm máu cho vết thương. Khi đau, tự nhiên sẽ tìm cách giảm đau trước đã. Những cơn cắc cớ của mỗi người, chắc cũng đều được giải quyết vậy cả thôi. Có điều, mỗi người giải quyết một cách khác nhau. Xét cho cùng, nghĩ về cách giải quyết, ngừa trước một cách giải quyết, cũng không hại gì. Cái hại chính là né tránh cơn đau, lờ đi việc chảy máu, để đến lúc thân kiệt quệ, hoặc liều lĩnh, bất cần. Những một-nửa-gia-đình đang càng ngày càng nhiều hơn, những tâm can khác với truyền thống chắc cũng phải được cầu mong như một điều bình thường. Dù có sống chung đôi hay sống một mình, người ta vẫn có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nới rộng những hố xí sống cũng là điều tất yếu, để người ta không bị chặn đứng sau mỗi một khúc quanh của thế cục. Hạnh Dung chợt nghĩ, việc chọn lựa bạn tình cũng là một trong những quyền tự do. Người ta là chủ của cuộc thế người ta mà, dựng thêm làm chi những thành kiến, bởi những cản trở quá đáng chỉ làm phát sinh thêm những góc tối, thêm những con người đơn chiếc lầm lỡ. Không dễ một sớm một chiều đổi thay những định kiến của tầng lớp. Văn hóa có “tính trễ” của nó, đòi hỏi một quãng thời gian đủ dài mới có thể chuyển mình. Sợ chờ được đến khi ấy, chị tôi cũng đã xong một đời người. Vậy nên, cất lời mà rất sợ, rất ngại, rằng ừ thôi thì cũng đừng khắt khe quá, bởi xét cho cùng, đó cũng là việc riêng, rất riêng, của mỗi phận người… Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.Org.Vn) Tham mưu trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30) |
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
Trong héo ngoài thay đổi tươi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét