Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

“Đua” lãng phí


Máy may công nghiệp tại trọng tâm dạy nghề

Trùm kín vì vắng học viên


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hành Đề án thắc mắc khi thực phần chi cho người học chỉ chiếm 8% tổng kinh phí trong khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề chiếm đến 75%.


Với số kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất lớn như vậy, các trường nghề, trung tâm giáo dục thẳng cấp huyện vốn teo tóp hết hơi vì xuống cấp và vắng người học, thốt nhiên được hà hơi tiếp sức. Tuy nhiên không ít người băn khoăn về việc dùng ngân sách sau 3 năm thực hiện Đề án.


Phung phí thấy rõ khi mỗi trọng điểm dạy nghề công lập cấp huyện được đầu tư từ 40 – 50 tỉ đồng để xây dựng lại cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, nhưng đốn chỉ sử dụng kinh phí trung ương. Do đó 114 trọng tâm dạy nghề chưa hoàn tất. Trong đó 36 trọng tâm chưa đi vào hoạt động, 5 trọng điểm đầu tư thiết bị không phù hợp, 8 trọng tâm được đầu tư thiết bị dạy nghề nhưng chưa sử dụng. Hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng gây hoang ngân sách trung ương hơn 1,5 tỉ đồng.


"Một số tỉnh mua thiết bị rồi nhưng chưa buồn dùng, có tỉnh chi mấy tỷ đồng rồi để đấy, sai phạm vừa qua chưa nhiều nhưng cũng phải lưu ý”- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo nguy cơ phao phí và nhắc các địa phương phải ăn xài cho hiệu quả.


Tại Đồng Nai, qua thanh tra cho thấy toàn tỉnh có 9/16 trung tâm sử dụng tài chính không đúng quy định, 5/16 trung tâm sai phạm do không thực hành đúng thông tư hướng dẫn, 9/16 trung tâm tuyển sinh đào tạo không đúng đối tượng và 5/16 trung tâm chưa dạy hết số tiết như hiệp đồng với giảng sư.


Mới đây, UBND huyện hợp nhất (tỉnh Đồng Nai) đã đình chỉ công tác Giám đốc trọng tâm Dạy nghề huyện và Trưởng phòng LĐTB&XH do đã cấu kết ký hợp đồng khống mở 46 lớp đào tạo nghề, một trường trung cấp kinh tế kỹ thuật (trị giá trên 1,5 tỷ đồng), 22 lớp với một trung tâm dạy nghề (trên 820 triệu đồng). Thực tế không hề có lớp. Ông Giám đốc trọng điểm dạy nghề huyện còn ký hiệp đồng đào tạo nghề cho 566 học viên với 2 cơ sở may, mức học phí 1,8 triệu đồng/học viên, số tiền "lại quả” gần 500 triệu đồng. Trọng điểm này còn ăn xài sai mục đích hàng trăm triệu đồng.


"Không tổ chức dạy và học nghề khi chưa xác định được nơi làm việc cũng như mức thu nhập có được sau khi học”, Ban Chỉ đạo Trung ương về Đề án nói trên từng chỉ đạo nghiêm trang để không hoang công sức người dạy, người học. Mục tiêu rút cục là cần lao nông thôn có nghề, có việc làm và có thu nhập. Họ phải là người được hưởng lợi từ Đề án. Song không chỉ một mặc cả hai Bộ, GD&ĐT và LĐTB&XH, đều chưa hết lúng túng khi tham vấn, hướng nghiệp học nghề. Chất lượng chương trình vẫn xưa như cũ, nặng lý thuyết thiếu tính thực hành, chạy theo số lượng nên kém chất lượng, chưa hiệp với nhu cầu của người học và người dùng cần lao, phí phạm ghê gớm chất xám và thời gian.


Đó là chưa kể một số chương trình, dự án, đề án cùng đối tượng là cần lao nông thôn do nhiều bộ ngành khác nhau thực hành nên khó khăn trong quản lý, đánh giá hiệu quả giáo dục, đào tạo nghề.


Phí phạm chất xám còn lộ rõ khi hồ hết học trò tốt nghiệp phổ biến thiếu vốn hiểu biết về nghề nghiệp khi đặt bút làm hồ sơ tuyển sinh, rồi chọn sai nghề. Khó khăn trong việc chọn nghề vì tầng lớp thiếu những cơ quan chức năng dự báo, định hướng ngành nghề. Nhiều em gửi vài ba bộ hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ là nên. Chỉ tính mùa tuyển sinh 2013 vừa qua, gần 60 tỷ tiền hồ sơ ảo đã "cuốn theo chiều gió”.


Trở lại câu chuyện dạy nghề. Vấn đề là đầu tư lớn vậy mà hai Bộ đều thiếu quy hoạch lâu dài gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - tầng lớp, quy hoạch nông thôn mới, vậy đầu tư các trường dạy nghề cấp huyện nhiều đến thế có thực thụ cần? Phải chăng với Đề án này, dù các địa phương đã nhìn thấy vô kể bất cập ngay trong quá trình thực hành nhưng họ lờ vì xem ra, các trường nghề đang hưởng lợi hơn cả. Sau Đề án này, các trường nghề sẽ tiếp chuyện hoạt động ra sao khi không còn được tương trợ?


Cần nhấn mạnh, căn cứ để hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi số liệu thống kê chuẩn xác. Chuyện số liệu lập khống, không điều tra chỉnh sửa cập nhật, hoặc mỗi Bộ thống kê một kiểu vênh nhau, không chỉ hiện nay mới xảy ra mà trước đó sự việc này đã gây bức xúc cho rất nhiều chuyên gia. Những con số kết quả đào tạo nghề thiếu độ tin cẩn có thể do kỹ thuật, do phương pháp, cũng có thể do bổn phận và do cả bệnh thành tích. Đó là sự bào mòn lòng tin, lãng phí tâm sức, khi nguồn nhân lực không ngừng được đầu tư kinh phí "khủng” mà chất lượng cựa quậy quá chậm


Chẳng thể phủ nhận ý nghĩa tốt đẹp mà Đề án đào tạo nghề cho cần lao nông thôn mang lại nhưng hãy thẳng tuột thẩm tra, giám sát định kỳ lẫn đột xuất cả về quản lý kinh phí, chấn chỉnh chính sách hỗ trợ, mới mong ngăn bớt bị động và "chạy đua” hoang toàn diện như thế.

Thanh Như

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét