Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Truyền hình trả tiền - cuộc chiến của ai, cho ai và vì ai

Người Việt yêu bóng đá. Biết làm sao được! khi thụ động trên sân cỏ càng nhiều, người Việt càng yêu bóng đá hơn. Họ thuộc tên các cầu thủ nước ngoài, các đội bóng nước ngoài cứ vanh vách: nào MU, Barcelona, Juventus đến Bayer Munich... Đến Rooney, Messi hay gì gì nữa... Cứ là nhẵn mặt, nhẵn tên. Nên cứ đến mùa hè, sắp vào các giải đấu lớn là kéo nhau tậu TV, chuẩn bị bãi đáp để xem đá bóng và bình luận thâu đêm. TV bán chạy mà các thứ ăn theo cũng bán rất chạy.

Thành ra, khi nghe tin Công ty Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam VSTV (K+) ra thông cáo báo chí vào giữa tháng 4 gián tiếp khẳng định K+ đã có bản quyền truyền hình giải bóng đá siêu đẳng Anh trong ba năm 2013-2015, người xem Việt Nam mình giận lắm, mặc dầu chẳng mấy ai hiểu mô tê về cái sự độc quyền ấy là của ai, xấu hay tốt cho ai và vì ai mà người ta lại phải làm lớn chuyện thế. Ông Lê Đình Cường - Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình Trả tiền (VNPayTV), dù không biết tận tường cái độc quyền đó (ông ấy bảo thế!), cũng cao giọng tuyên bố: Nếu Canal+Overseas cứ chuyển độc quyền đó cho K+, VTV sẽ dùng quyền của đơn vị nắm giữ 51% cổ phần tại K+ phủ quyết việc đó như đã khẳng định tại cuộc họp ngày 27/2/2013 giữa VTV với các công ty liên can.

Nếu thế thì còn có chuyện gì nữa đây khi mà VTV đã sẵn sàng tự phủ định ích của bản thân ở một công ty cũng của mình, phủ định độc quyền?

Chuyện là từ năm 2012, khi biết tin các đại gia viễn thông định nhảy vào cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, VNPayTV đã có văn bản gửi các cơ quan quản lý khẳng định: Việc đó rất không nên làm. Ngày 12/3/2013, VNPayTV lại tiếp kiến có văn bản đến tuốt luốt cơ quan đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc cấp phép cung cấp dịch vụ trên cho các tập đoàn viễn thông mà trước tiên là coi xét cấp phép cho Viettel. Lý do được nêu ra khá hùng hồn: 1- Việt Nam hiện có 67 đơn vị dự cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, nên thị trường đã có dấu hiệu bão hòa; 2-quốc gia đang có chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế quốc gia, nên các tập đoàn viễn thông cũng phải chấp hành; 3-các tổ chức truyền hình hiện bắt đầu lịch trình đầu tư để chuyển từ phát sóng truyền hình analog sang công nghệ số cũng theo yêu cầu của quốc gia, nên việc cấp phép cho Viettel sẽ có hậu quả xấu, tạo sự cạnh tranh phức tạp làm phung phí hàng chục nghìn tỷ đồng của quốc gia...

Chuyện còn là ở chỗ, hiện ở nước Nam ta có 4,5 triệu thuê bao trả tiền mà hai thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), gồm truyền hình cáp VCTV - liên doanh giữa VTV với Tổng công ty du lịch Sài gòn SCTV và liên doanh giữa VTV với Canal Plus của Pháp K+ có 3 triệu thuê bao chiếm 70% thị phần. Trong khi theo thông lệ quốc tế, nếu một ông chủ (trong trường hợp này là VTV) chiếm trên 40% thị phần đã được xếp là độc quyền, có thể thao túng giá của thị trường truyền hình trả tiền. Nên khi giá dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam tăng liên tục từ 44 nghìn đồng/TV/tháng (năm 2009) lên 65 nghìn đồng, rồi 88 nghìn đồng và nay là 110 nghìn đồng/TV/tháng kể từ ngày 1/9/2012. Như vậy, trong ba năm, giá dịch vụ đã tăng 3 lần. Giá tăng khiến tỷ lệ người dùng truyền hình trả tiền không tăng nhanh được: hiện có chưa đến 20% gia đình khá giả, cốt tử ở 5 thành phố lớn, tiếp cận dịch vụ này.

Trong khi đó, phí lại tăng chóng mặt. Trước kia bản quyền truyền hình bóng đá quốc tế chỉ được bán cho VTV với giá 50 nghìn USD/mùa. Sau đó VTC vào cuộc với giá hơn 1 triệu USD/mùa. Rồi 3 năm trước K+ xuất hiện đã mua độc quyền phát sóng giải siêu việt Anh ngày chủ nhật với giá 8 triệu USD trong 3 năm. Đến giờ, K+ mang Giải trác tuyệt Anh về độc quyền với giá 40 triệu USD trong các mùa giải 2013-2016, cho dù không ai biết giá thật là bao nhiêu cùng giả thiết rằng một phần lãi lớn đã chui về các công ty nước ngoài. Còn công ty nước ngoài đó có thuần là nước ngoài hay không và phần tay phải khi trả cho tay trái đã lãi được bao nhiêu thì không ai rõ?

Cho nên, khó có thể để xác định VNPayTV đang là của ai? hô hào cho ai? Và bảo vệ ích lợi của ai? Vì những gì phát biểu là một chuyện, còn thực chất phía sau có thể hoàn toàn khác. Có điều không cần đến những phát ngôn hùng hồn của Hiệp hội truyền hình trả tiền với cách tổ chức như bây chừ, thì ích của người dùng truyền hình trả tiền Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nhóm độc quyền cả về nội dung họ được tiếp cận lẫn chất lượng hình ảnh và âm thanh họ được thụ hưởng cùng những chi phí mà họ phải bỏ ra để có được chúng. Trong khi đó, đích mà Chính phủ đặt ra là đến năm 2015 sẽ có 30-40% hộ gia đình có thể xem truyền hình trả tiền, đến năm 2020 là 70% sẽ khó trở nên hiện thực.

Có điều, hậu quả của độc quyền ở nước ta khó giải quyết hơn so với các nước khác trong khu vực. Vì mấy lý do.

Trước tiên, các doanh nghiệp được độc quyền ở Việt Nam là các doanh nghiệp quốc gia, được giao bổn phận cung ứng một số dịch vụ hay hàng hóa đặc thù nhất thiết. Khác với các doanh nghiệp giành được vị thế độc quyền trong nền kinh tế thị trường là do sự phát triển của bản thân họ trong quá trình đáp ứng nhu cầu của người dùng. Với sự ủy thác của nhà nước, các doanh nghiệp độc quyền ở ta không cần chứng minh năng lực vượt trội. Bởi vậy, cải thiện chất lượng dịch vụ và hàng hóa cùng giá cả do họ cung cấp chừng như là điều không thể. Cứ nhìn mấy ông điện, xăng, hàng không…thì rõ.

Thứ hai, do kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nên có sự mặc định rằng những doanh nghiệp quốc gia lập ra là để đáp ứng các đích từng lớp, nên đích vì người tiêu dùng không phải bàn tới. Có điều, nguyên lý Peter trong quản lý đã nói rõ: một tổ chức lập ra bao giờ cũng có mục đích tầng lớp, nhưng khi lập ra rồi nó lại chỉ đeo đuổi mục đích của tự thân nó mà thôi. Sự mặc định trên khiến các doanh nghiệp độc quyền quốc gia phần nào che đi bản tính không vì người tiêu dùng của các tổ chức độc quyền.

Chung cục, hòa trong xu thế toàn cầu hóa, những hình thức doanh nghiệp mới mẻ đang xuất hiện. Liên doanh với nước ngoài có thể tạo ra nhiều ưu thế cho các doanh nghiệp độc quyền nhà nước: trong khai thác và chiếm lĩnh thị trường, trong chuyển giá và chuyển lãi cũng như nhiều thứ khác. Những chiêu mà K+ đang xuất ra rất đáng thán phục. Nhưng có lẽ chỉ là những chiêu chào xới mà thôi. Sự biến hóa của các công ty với các chủ sở hữu thật đang ngày càng đa dạng khiến người dùng ngày càng khó kiểm soát các dòng ích lợi đang bộn bề trong đó.

Cuộc chiến truyền hình trả tiền mới bắt đầu, nhưng đã hứa sẽ đầy lý thú và có nhẽ cả quyết liệt. Đơn giản vì ích mà các tập đoàn độc quyền trong truyền hình trả tiền rất lớn. Nhưng ích sắp tới có nhẽ còn khủng hơn nhiều, một khi các dịch vụ ăn theo được tận dụng để kiếm tiền. Nhất là các hoạt động can hệ đến thể thao hiện phổ thông khắp thế giới, nhưng hãy còn chưa được phép ở nước ta, như cá cược bóng đá chẳng hạn.

Bởi thế sẽ có cuộc chiến lớn mà mục đích cũng rõ ràng và dễ hiểu. Nghe nói khi Stalin - lãnh tụ Liên Xô trước kia - khi nghe đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Tư kể câu chuyệnngười ta tranh đấu vì cái gìđã cười phá lên và khẳng định:đúng quá,người ta chống chọi vì cái gì người ta thiếu

Đơn giản có thế thôi, truyền hình trả tiền Việt Nam ạ. Còn đơn giản hơn nữa, xin nhắc lại nếu quên, là nguyên lý hoạt động của thị trường: cái gì không mang lại ích cho người tiêu dùng, cái đó sẽ bị thị trường loại bỏ. Nhưng may cho mấy ông đang muốn độc quyền truyền hình trả tiền ở chỗ: Thị trường của chúng ta là thị trường có định hướng, nên đôi khi ích của truyền hình trả tiền, nói nghe hay, nhưng trên thực tiễn không phải lúc nào cũng phục vụ người xem truyền hình. Thành ra, các ông vẫn sống rất khỏe, cho dù chỉ phục vụ lợi ích trước mắt của chính mình mà thôi.

“Càng gần nhà thờ, càng xa đức chúa” câu tục ngữ của người phương Tây cấm có sai. Doanh nghiệp truyền hình trả tiền ngày một xa ích của dân, thượng đế mà họ phải phục vụ. Nên chăng đã đến lúc loại bỏ độc quyền trong truyền hình trả tiền?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét