Gặp em Nguyễn Thị Mơ trong bệnh viện lần này là lần thứ 7, bác sĩ Vũ Hải Toàn – khoa Bệnh máu trẻ con, Viện huyết học truyền máu TW không khỏi xót xa: Mỗi lần gặp cháu là một lần thấy cháu thêm buồn bã, sống khép mình, kiệm lời, không nói cười với bất kì ai. Tôi có hỏi gia đình mới biết từ khi cháu bị bệnh, tóc rụng dần, da xám, nghỉ học liên miên nên chúng bạn cùng lớp cũng xa lánh dần, không bạn nào chịu chơi với cháu nữa… Nguyễn Thị Mơ sinh năm 1998 tại thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trong một gia đình thuộc diện nghèo nhất xã, làm nông thuần túy. Bố mẹ Mơ sinh được 3 người con, cháu là con thứ 2, thông minh học giỏi nhất nhà nhưng lại không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Cách đây 2 năm, Mơ bắt đầu thấy nhiều tả của bệnh thiếu máu như thể trạng yếu, hơi thở gấp, da tái, ăn uống gì cũng không thấy ngon, học ở lớp liền tù tù bị ngất, gia đình đưa Mơ đi khám ở bệnh viện Tỉnh. Các bác sĩ ở Tỉnh khuyên gia đình nên đưa cháu xuống Hà Nội khám. Khi gia đình cho Mơ thăm khám tại Viện huyết học truyền máu TW, các bác sĩ kết luận cháu bị suy tủy, giảm hồng huyết cầu. Suốt từ đó cho đến nay, thời kì nằm viện của Mơ nhiều hơn thời kì ở nhà. Mơ cũng không đi học được, không làm được việc nặng và luôn bị sốt, bị xỉu. Mơ rất ham học và học rất giỏi. Ở trường, lớp, cháu luôn là học sinh giỏi và là tấm gương để các bạn noi theo. Thế nên, khi mới phát bệnh, Mơ không chịu nghỉ học đi chữa bệnh. Mãi thời kì sau, khi đi học cứ ngất lên ngất xuống, không đủ sức khỏe ngồi học thì cháu mới chịu đi bệnh viện. Thấy bạn mình cứ ngất suốt, tóc lại rụng dần, phải cắt tém, cắt trọc nên chúng bạn ở trường ngày càng xa lánh Mơ. Cháu tâm tình trong nước mắt: “Các bạn không chơi với cháu nữa. Các bạn bảo chơi với cháu sẽ bị lây bệnh, bị rụng tóc và không đi học được nữa…”. Từ khi phát bệnh đến nay, đây là lần thứ 7 Mơ nằm tại Viện huyết học điều trị. Dù tốn kém ngoài khả năng chi trả của gia đình nhưng chị Trần Thị Huệ, mẹ cháu Mơ vẫn gắng gượng: “Thôi thì còn nước còn tát, cố được bao nhiêu gia đình cũng phải cố, chỉ mong cháu thuyên giảm bệnh tật là chúng tôi vui rồi…”. Cả gia đình cháu Mơ 5 miệng ăn chỉ trông vào 5 sào ruộng, ngoài ra không có thu nhập gì thêm. Mỗi lần Mơ nhập viện điều trị là mẹ theo cháu lên viện chăm nom con gái, thảy việc đồng áng ở nhà trông vào một tay bố cháu. Chị gái và em trai của Mơ vẫn đang đi học, chưa ai đi làm để có thêm thu nhập đỡ đần bác mẹ. Thế nhưng, cả gia đình Mơ vẫn nắm đưa em đi bệnh viện điều trị, hết đợt này đến đợt khác, dù bác sĩ chỉ dám khẳng định mong manh sẽ vắt hết sức để kéo dài sự sống cho cháu và dù số tiền vay ngân hàng để chi trả theo các đợt điều trị ngày càng tăng… Có nhân
|
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Bệnh suy tủy, giảm hồng huyết cầu, bé gái học giỏi bị bạn bè xa tốt lánh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét