Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Lê Cát Trọng Lý thương những nạn nhân của truyền chiêm ngưỡng thông.

Trong chương trình này em sẽ hát một bài tiếng Pháp, rất khó

Lê Cát Trọng Lý thương những nạn nhân của truyền thông

Em thích mặc cái gì thì mặc. - Đó cũng là lý do thời kì gần đây bạn sống ở Hà Nội, vì đời sống giải trí trong Sài Gòn không hợp với bạn chăng?  - Vì ở ngoài này em học được nhiều thứ.

Thứ ba, đặc biệt và hiếm khi xảy ra là vì mối quan hệ tình cảm chẳng thể chối từ được. Nhưng là một nghệ sĩ, bạn có bao giờ bị sức ép bởi việc lâu lâu không có gì mới, lâu lâu không xuất hiện là nóng ruột?  - Hoàn toàn không. Bạn nghĩ sao về điều đó?  Điều này tùy thuộc vào động cơ của mỗi cá nhân.

Làm vừa đủ sống là đã phải rất cụ rồi. Điều này là do cá tính hay chủ đích bạn muốn tạo ra một hình ảnh như thế?   - Em luôn để mọi thứ tự nhiên và hoàn toàn không có bộ phận riêng để sắp xếp mặt hình ảnh cho mình. Việc nhờ người tham vấn phong cách rất tốn kém bởi em làm nhạc thì làm sao đủ để lo mấy thứ đó, nó quá phức tạp. Em nghĩ người tự tín với những gì bên trong thực sự là đẹp, vì họ không bị ngoại cảnh chi phối, làm bối rối.

Còn Đại nhạc hội Pháp Việt thì dĩ nhiên bao gồm hai lý do đầu. Nhạc trẻ thì cũng chú ý chút đỉnh thôi, thường thì nghe theo tình cờ. Thêm nữa, việc ăn mặc đẹp hơn thì có lẽ nó làm cho mình thỏa mãn gu giây khắc chứ còn liên quan đến sáng tác thì có nhẽ chẳng ảnh hưởng gì cả.

- Đó là?  - Thoải mái, tự do, được làm những gì mình nghĩ suy, mình cảm thấy và cũng kiếm sống được từ nó, vừa đủ, không đến mức quá khó khăn. - Cũng chẳng biết được. - Bạn xuất hiện không nhiều trên các mặt báo và cũng nghe đâu không hề bị những scandal hay lời đồn bao vây.

Ai cũng tài trợ chương trình ca nhạc thì sẽ thế nào? Giám khảo LHP Việt Nam 18: Thừa già, vắng trẻ Nhiều người là nạn nhân của truyền thông       Lê Cát Trọng Lý với kiểu tóc mới cá tính. Thành ra sau này em chọn mặc cái gì thoải mái nhất với mình. Đó là những bài học nhưng hối tiếc thì không.

- Nỗi buồn của một người chọn lọc con đường mà quá ít người chọn lựa là gì?  - Chẳng có gì để buồn trong nghề của mình. Điều này có phải bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh sống?  Trông có vẻ vậy thôi  (cười). - Đến giờ, sau 5 năm đứng trên sàn diễn, thấy bạn vẫn kề với con đường đã chọn. Em vẫn còn trẻ, sẽ kết hôn, sẽ có gia đình nên rồi cũng phải tính ở đâu.

Cũng có người cần có giá trị cộng thêm để được tự tín hơn. Trước đây ở Sài Gòn nhiều khi em cũng mặc bộ đồ này bộ đồ kia đến sự kiện nào đó nhưng lúc đó em thấy mình ngốc lắm, như con búp bê hỏng vậy. Và mỗi chọn lựa của mình đều có niềm vui và nỗi buồn trong đó.

Theo em, cả hai đều tốt. Có lúc, một việc cũng vừa vừa thôi nhưng rồi tương tác tương hỗ trở nên chuyện to không cần thiết. - Thời kì gần đây, có những cái tít xuất hiện tràn trên các trang mạng về việc cô này mặc cái váy vài tỉ, đeo trang sức cả triệu đô đến sự kiện nào đó. Chắc nó cũng chẳng khiến mình trở nên ngôi sao đắt giá hơn  (cười).

- Tôi thấy bạn chọn cho mình một con đường riêng và tuồng như đứng ngoài sự xô bồ của showbiz. - Nhưng người nghe thì thấy bạn đã trưởng thành từ lâu rồi, khi mới bước sang tuổi 20,. Nghề của em mà. Niềm vui nhiều hơn chị ạ. - Bạn có nhắc đến hai từ ngôi sao, với bạn, làm một nghệ sĩ độc lập có quá khó và cheo leo không?  - Tùy tình cảnh.

Đây là cách họ khoa trương khi không có thành tích gì trổi để được nhắc đến

Lê Cát Trọng Lý thương những nạn nhân của truyền thông

Thứ hai, mỗi người đều có một chọn lọc riêng.

Tuy nhiên, nhiều người lại không thấy những bộ đồ đắt tiền đó đẹp. Bạn nghĩ sao về showbiz hiện?  - Thứ nhất là em không có nhiều thông báo nên không nói được. Có người thích và có điều kiện để làm thì có sao đâu. Có người sinh ra để trở thành một ngôi sao giải trí, có người thì để là một nghệ sĩ. Cảm nhận này đến từ âm nhạc bạn viết, những ca từ đầy tính chiêm nghiệm.

Xuất hiện phải có lý do nào đó để chia sẻ, để tránh sự bối rối không cần thiết. Cố nhiên bạn đeo đuổi 1 con đường riêng. Thứ 2 là mình thích công việc đó. Có lúc chuyện không thành có, chuyện nhỏ thành lùm xùm. -Là người làm nhạc, vậy bạn thích nghe loại thể nhạc gì?  - Em nghe tất. Em ra HN chỉ để học, còn ở bao lâu em cũng không biết.

- Bạn luôn giản dị, mộc mạc cả trong âm nhạc lẫn cách ăn mặc và hình thức bên ngoài. Xuất hiện mà không có gì mới mới là khổ.

Không ai nghĩ 1 cô gái trẻ tuổi như thế lại có thể viết những lời ca già như thế. - Cám ơn Lê Cát Trọng Lý!   Hạnh Phương. Một người có thể mặc một bộ y phục 10 000 USD nhưng vẫn lo âu có người khác mặc đồ đắt hơn thì chắc là khó tự tín mà đẹp được.

Mặc đẹp chẳng khiến mình trở thành ngôi sao đắt giá hơn     Hình ảnh quen thuộc của cô gái nhỏ bé ôm đàn hát trên sân khấu ngày nào. Cứ như là 1 tuần không xuất hiện trên mặt báo là họ không chịu được, đến mức phải tạo ra sự vụ chủ nghĩa nào đó để lên báo.

- Nhưng thực tiễn là nhiều người có nhu cầu xuất hiện trên mặt báo hàng ngày.

Sự xuất hiện này vững chắc có gì đó mới mẻ để nói chứ? Tiêu chí bạn nhận lời dự một sự kiện nào đó là gì?  - Em sẽ nhận lời nếu chương trình đó hợp với mình. - Giờ bạn đã thấy mình trưởng thành hơn chưa?  - có lẽ chưa theo tiêu chuẩn của mình. Ở Sài Gòn mấy năm em cũng học được tương đối rồi.

Mọi chuyện cũng khó lường. - Dành hết thời gian cho âm nhạc nên chắc là bạn không quan tâm đến những thứ khác, ví dụ đời sống showbiz bên ngoài, những phát ngôn trên mặt báo, với bạn đó là những thứ vô dụng?  - Không phải là vô ích mà nó không có ý nghĩa gì nhiều với em cả.

Thỉnh thoảng, vô tình đọc báo thấy những scandal của đồng nghiệp hay người nổi danh ngành khác, không phải là mình tin hay không tin nữa mà chỉ thấy thương một vài trường hợp như là nạn nhân của truyền thông vậy.

Chỗ nào thích hợp em sẽ đi tiếp. Em rất thích âm nhạc thế kỉ 20. Họ coi đó là thước đo cho độ nóng tăm tiếng của mình. Vì nhiều khi mình còn trẻ, ứng xử còn dở, đặc biệt với những mối quan hệ trong công việc, không đủ lớn để làm tốt hơn.

Trong 5 năm đó, bạn có thấy nhớ tiếc điều gì không?  - Sai lầm thì có sai trái. - Bạn có bao giờ quan hoài đến những bình luận về phong cách của mình không?  - Không, vì đơn giản em thấy thích cuộc sống như hiện tại, thoải mái từ cách sống đến cách ăn mặc, miễn đừng luộm thuộm quá là được (cười).

Em nghĩ trưởng thành thực thụ không phải là việc già đi, mà có lẽ nó phụ thuộc vào việc mình có còn bị cảnh ngộ khống chế mà sinh ra xúc cảm và hành vi bị động hay không. - Lý do tôi hẹn gặp bạn bữa nay là bởi bạn là 1 trong những đại diện hiếm hoi của Việt Nam sẽ tham gia trình diễn cùng các nghệ sĩ Pháp trong Đại nhạc hội Pháp Việt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại HN tối 12/10 tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét