Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Wanbi Tuấn Anh - chia biệt em, tấm gương nghị lực giữa đời thường…

Lúc tôi gặp Wanbi tại The Coffee Bean phía sau Nhà thờ Đức Bà vào tháng 3-2012, là khi căn bệnh của Wanbi đã nặng…


Nhớ mãi cuộc gặp ấy…

Tôi chỉ có một lần duy nhất phỏng vấn trực tiếp Wanbi trong chuyến công tác Sài Gòn ngắn ngủi.

Gặp Wanbi Tuấn Anh khó lắm đấy! Đó là lời cảnh báo của một đồng nghiệp trong Sài Gòn. Ý người bạn tôi nói rằng Wanbi chảnh lắm. Tôi thì không cho rằng như vậy, tôi vẫn bấm số phone của Wanbi và chàng ca sĩ đã vui vẻ nhận lời đến gặp tôi. Tôi thở phào, chợt nghĩ, có thể là duyên…

Nhưng cuộc gặp ban sơ khá trục trặc vì Wanbi bị tắc đường và tôi ngồi ôm ly kem tự kỷ mất một tiếng rưỡi. Đang ngắm nhìn đường phố Sài Gòn lúc chiều muộn, chợt một vóc dáng rất thanh nhã xuất hiện. Wanbi giơ tay chào tôi, tôi chào lại, buột miệng hỏi: Này Wanbi, sao em biết đó là chị? Chúng ta mới gặp nhau mà? Wanbi bảo tôi: Là em linh giác đó chị Thủy Anna ơi, phong cách của PV văn hóa vẫn có nét riêng. Ôi! trước câu nói dịu dàng của chàng trai đẹp, tôi im lặng nhưng vẫn cảm thấy tấm tức vì thời kì tự kỷ quá lâu. Lúc ấy, Wanbi mới bảo: “Chị ơi, em biết chị đợi em lâu,thiết kế kiến trúc khách sạnnhưng là do tắc đường đó. Em sợ chị đợi lâu, nên em alo cho chị suốt trên đường đi đó, để chị đỡ sốt ruột”.

Tôi hít một hơi thật sâu, chợt chú ý đến mái tóc lòa xòa của Tuấn Anh trước trán. Tôi bảo: “Này, đi gặp chị mà sao phải điệu thế, tóc che nửa mắt làm gì hử?”. Lúc này, Wanbi Tuấn Anh mới ngước nhìn tôi, ngượng ngập. Em vén mái tóc lên, bảo: “Không hiểu sao em lại nhận lời gặp chị, có một cái duyên gì đó. Vì thời gian lâu rồi, em lặn mất tăm không gặp bất kỳ nhà báo nào chị ạ. Nhưng khi chị gọi em, em lại nhận lời luôn. Có duyên phải không chị?”.

Tôi mỉm cười chưa được vài giây thì giật mình, một bên mắt phải của Wanbi chẳng thể mở được nữa. Tôi im lặng thêm vài giây, vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chàng ca sĩ hotboy này. Wanbi bảo: “Em bị căn bệnh u não ở tuyến yên, một triệu người mới có một người mắc phải. Chị có thể giữ kín cho em bí hiểm này được không chị Thủy Anna?”. Tôi vẫn im lặng để Wanbi nói tiếp: “Em không muốn tiết lậu sự thật này cho báo chí, sợ fan hoang mang. Và em cũng sợ mình sẽ phải đón nhận những cái nhìn thương hại…”. Nói đến đây, Wanbi im lặng. Tôi chợt hiểu khoảng lặng khó khăn này của chàng ca sĩ, đã chọn tôi, một nhà báo mới gặpthiết kế nhà cao tầnglần đầu tiên và cũng vì chữ duyên nên đã tiết lộ căn bệnh của mình. Bởi thế, tôi đã giữ lời hứa.

Wanbi bảo tôi: “Em bị mang tai mang tiếng chảnh vì để kiểu tóc chơi chơi quá này. Nhưng rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Không ngờ tai họa quái ác này lại giáng xuống đời em khi sự nghiệp của em đang lên với nhiều ca khúc hit”.

Wanbi cũng san sẻ với tôi về những ca sĩ đang cùng cộng tác, đã từng hiệp tác, dưới mắt của Wanbi, họ cũng đều là những người bạn, người em gái dễ mến: ca sĩ Tóc Tiên, Thùy Chi...Và dự án hợp tác với Kang Ha Newul (nghệ danh Sky) cũng đổ vỡ vì căn bệnh của Wanbi càng ngày càng nặng.


Wanbi Tuấn Anh khi đang ở phong độ đỉnh cao.


Chia biệt em…

Tôi quyết định dùng bài báo này thay cho lời chia biệt với Wanbi, chàng ca sĩ hotboy Sài thành dễ mến.

26 mùa xuân, còn quá trẻ để trở nên một tiếng tăm lớn nhưng em đã là một cái tên để lại bao nhớ tiếc, yêu mến trong lòng người hâm mộ. Chương trình từ thiện mà đồng nghiệp đã gây dựng để lấy quỹ chữa bệnh cho Wanbi gần 1 tỷ đồng. Chừng ấy cho thấy rằng Wanbi không hề bé nhỏ, trong mắt những đồng nghiệp của mình.

Câu nói còn đọng lại dằng dai trong ký ức của tôi về cuộc gặp thân mật hôm ấy, Wanbi nói: “Em thương mẹ và em gái lắm, vì em đang là chỗ dựa cho mẹ, cho em. Mẹ em còn trẻ, em gái thì non nớt lắm. Em lại mắc bạo bệnh ở cái tuổi phải thay cha gánh vác gia đình”.

Tôi chỉ có thể nói với em: “Cuộc gặp gỡ này với chị rất huých, Wanbi ạ, vì chị gặp được một tấm gương nghị lực tuyệt trần giữa đời thường!”.

Cuộc nói chuyện còn dài lắm, dằng dai mãi trong tôi là những ký ức đẹplap du an thiet ke nha cao tangcủa một chiều muộn Sài thành. Những năm tháng cuối đời, bị liệt và sống trong đớn đau của bệnh tật, nhưng chàng ca sĩ đã không hề rên khóc. Chỉ một câu nói với mẹ: “Con không sợ cái chết, con chỉ sợ sự chia ly”. Và thứ chàng ca sĩ muốn khi mọi người đến tiễn đưa, là mặc đồ màu xanh và màu trắng, phông nền cho đám tang cũng màu đó, vì màu đen tang tóc rất đáng sợ. Đúng là, Wanbi đã lạc quan đến cả khi kề cận với cái chết. Wanbi vẫn nén lòng sắp xếp cho chuyến đi dằng dặc của mình.

Nhận tin Wanbi Tuấn Anh mất lúc 16g23 phút chiều

21-7, tôi vẫn ngỡ ngàng cũng chỉ bởi Wanbi còn quá trẻ. Lễ tiễn chân Wanbi sẽ diễn ra lúc 7g sáng ngày 24-7. Linh cữu của anh được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP HCM. Tro cốt của anh được gửi vào chùa.


Thủy Fan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét