Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Sân khấu phía bắc đang chuyển động?

Cảnh trong vở xiếc Làng tôi.

Cuối tháng 7 này, Công ty cổ phần Truyền thông HK sẽ cho ra đời "chợ kịch bản điện tử" nhằm quy tụ những kịch bản sàn diễn có chất lượng, đáp ứng nhu cầu kịch bản của các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật. Thông tin này tức thời vấn sự chú ý của giới sân khấu.

NSƯT Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nghệ thuật Công ty HK, trưởng ban điều hành dự án chia sẻ: "Chợ kịch bản ra đời sẽ giúp các đơn vị nghệ thuật có thêm nhiều nhịp chọn lựa kịch bản để dàn dựng hoặc phục dựng lại trong bối cảnh "khan hiếm" kịch bản hay như hiện nay. Trong khi đó, có nhiều kịch bản viết xong nhưng tác giả không biết quảng bá, giới thiệu bằng cách nào, dẫn đến tình trạng hoang phí chất xám, công sức, máu nóng...

Chợ kịch bản nằm dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Khi ký hợp đồng giao kịch bản của mình cho Chợ kịch bản, các tác giả không phải đóng một khoản phí dịch vụ nào. Các đơn vị nghệ thuật sân khấu cũng như khách truy cập xem các kịch bản cũng không phải chịu khoản phí nào. Chỉ khi giao tế được thực hành thành công thì tác giả sẽ trích một khoản trong số nhuận bút kịch bản để chi trả nhằm duy trì hoạt động của trang điện tử này. Những hiệp đồng và ký kết đều dựa trên những thỏa thuận hợp lý, hợp tình nhất. Hiện thời đã có gần 50 tác giả thuộc CLB tác giả sân khấu phía bắc đồng ý tham dự Chợ kịch bản. Hy vọng khi trang web đưa vào sử dụng, không chỉ vấn được tất cả các đơn vị sân khấu trên cả nước mà các tác giả phía nam cũng sẽ tham gia bán kịch bản với hình thức này".

Mới mẻ hơn là nếu đơn vị nghệ thuật nào muốn hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng của kịch bản, ban điều hành cũng sẽ yêu cầu tác giả hợp tác để cùng chỉnh sửa. Vui và mong chờ, nhưng cũng không ít ý kiến còn băn khoăn liệu "chợ kịch bản" có đứng vững trước nạn sao chép, móc túi và liệu những người nghệ sĩ khi làm kinh tế có đủ tỉnh ngủ, khôn ngoan để ứng dụng những phương pháp bảo mật cũng như giao tế mua bán kịch bản, bảo vệ quyền lợi cho tác giả hay không? Điều này lại phải chờ vào thực tiễn khi website Chợ điện tử hoạt động mới có thể biết được!

Cũng trong tháng 7 này, hí viện Cải lương Hà Nội vừa ứng dụng phương thức dàn dựng mới, đưa kỹ thuật điện ảnh vào sàn diễn cải lương, khởi đầu là vở Yêu là thoát tội vừa được công diễn tại rạp Hồng Hà. Việc đưa kỹ thuật điện ảnh làm kinh phí "đội" lên đáng kể, nhưng cải lương Hà Nội vẫn ráng thực hành vì mong muốn đổi mới, mở rộng không gian, xóa đi sự đứt quãng của việc chạy cảnh bình thường giữa màn trước và màn sau thường thấy trong các vở diễn. Sự chuyển cảnh này còn khiến khán giả nghe thấy những âm thanh khá sinh động như tiếng vó ngựa, tiếng gươm khua... Tuy nhiên cách bộc lộ và khẩn hoang kỹ thuật điện ảnh vẫn chưa thật sự đạt hiệu quả cao, mới chỉ cốt mang tính minh họa như một phần "trang hoàng" cho vở diễn. Màn hình lớn trên sân khấu thỉnh thoảng chỉ diễn đạt những cảnh đi lại, cảnh phụ họa làm xúc cảm của người xem bị đứt quãng mạch kịch.

Một chương trình đang gây nhiều tranh biện gần đây, là việc sau bốn năm "chinh chiến" trên khắp các sàn diễn quốc tế tại Pháp, Bỉ, Hồng Công, Hy Lạp, Hung-ga-ri, Tây Ban Nha, Hà Lan... Nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình Làng tôi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang đứng trước một "bài toán khó" để có thể "tái hòa nhập" với môi trường văn hóa tại nơi "chôn rau, cắt rốn" của mình. Đã gần một năm, ê kíp diễn Làng tôi vẫn án binh bất động. Vấn đề là tại sao Làng tôi được khán giả quốc tế phấn khởi đón nhận, khi về Việt Nam lại có nguy cơ bị xếp kho? Có nhiều duyên do, nào là không có rạp biểu diễn nào có thể tổ chức trình diễn thẳng tuột nhất thiết cho Làng tôi vì sàn diễn dàn dựng với kỹ thuật cao đòi hỏi việc tháo lắp rất tốn thời gian, này phải đi thuê dàn âm thanh, ánh sáng sân khấu.

Mặt khác, NSND Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: "Làng tôi được dàn dựng với kỹ thuật hoàn toàn mới mẻ nhưng lại mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, thành thử đã trở thành "món ăn" quyến rũ đối với khán giả quốc tế. Nhưng để diễn ở trong nước thì chưa chắc được đón nhận. Bởi lẽ gu thưởng thức nghệ thuật của khán giả có thể sẽ khác nhau. Đối tượng của Làng tôi nếu diễn ở trong nước vẫn phải nhắm tới đó là khách du lịch quốc tế, giúp họ tiếp cận được với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên khán giả Việt Nam lại có thể thích những chương trình giải trí ảnh hưởng của xiếc hiện đại với phong cách sôi động".

Không có rạp trình diễn thẳng tuột là một lý do có thể bằng lòng nhưng không phải thành thử mà không có hướng giải quyết. Nhưng cho rằng tại gu thẩm mỹ của khán giả trong nước khác với quốc tế thì không được thuyết phục cho lắm, bởi lẽ ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc khác với các loại hình nghệ thuật khác, điều quan trọng vẫn là kỹ thuật, kỹ xảo phải đạt trình độ thứ hạng cao mới tạo sức quyến rũ thật sự.

Sân khấu phía bắc, có lẽ, vẫn chưa thật sự chuyển mình. Nhưng đã có những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Và vì vậy, tạo nên hy vọng.

NGÂN CA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét