Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Rước bệnh vì nếp 'bạ đâu ăn đấy'!

Chẳng cần nói đâu xa, ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, trọng điểm Văn hóa, thể thao, chính trị, xã hội… “bộ mặt” của cả nước, đáng lẽ xứng đáng với tầm vóc ấy, phải là một sự văn minh của đời sống con người.

Nhưng chỉ cần bước chân ra đường, ra chợ, hàng quán la liệt bày bán từ sáng đến đêm với đủ các món “sơn hào hải vị”, mặc cho bụi bẩn của công cụ hỗ tương, mặc cho sự ô nhiễm của không khí từ môi trường xung quanh như rác thải, nước cống… bám vào.

Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, hơn nữa là tác động khách quan tới chất lượng thực phẩm, còn quan yếu là ngay cả con người cũng chủ động làm cho nó trở nên hiểm nguy hơn.

Như ngay từ khâu đầu vào, nguyên liệu hoặc đã được sơ chế hoặc chưa song không được tuyển lựa kỹ lưỡng trên cơ sở chất lượng sản phẩm mà chỉ trên cơ sở… tiền, nếu “mua rẻ bán đắt” mới mua, không thì thôi. Sau đó, đến chế biến thì ôi thôi, lấy tiêu chí “bắt mắt” là chính chứ còn an toàn hay không, ảnh hưởng đến sức khỏe thực khách hay không là chuyện khác, khỏi cần quan hoài!

Người Việt có lề thói ăn uống ngoài đường.

Cả chuyện lưu giữ nguyên liệu, thức ăn nữa, thả sức đổ vào đó vô tội vạ hóa chất độc hại để bảo đảm “đồng vốn” cũng như nối sinh lời nữa. Cứ đổ cho Trung Quốc mới có thực phẩm độc hại tuồn vào nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế chính “quân ta” cũng đang hại “quân mình” vì như thịt quay lợn sữa là ví dụ, toàn thịt lợn chết, đóng đông lạnh các nhà hàng mua về quay rồi bán ra cho chính “đồng bào” ăn.

Hay nước lẩu, nước phở… món ẩm thực phổ biến và khoái khẩu của nhiều người dân Việt, nhất là giới trẻ tưởng rằng được đun sôi, ninh nhừ kỹ lưỡng từ xương gia cầm, gia súc. Nào ngờ cũng chế biến “siêu tốc” theo kiểu hòa với hóa chất cò mùi vị giống như loại nước dùng ninh từ xương để vừa hà tiện thời kì vừa trục lợi nhanh. Và nói chung còn rất nhiều kiểu chế biến “ẩm thực” như vậy.

Nhưng điều đáng nói là nhiều thực khách biết vậy vẫn “vô tư” ăn uống dù rằng đã có quá nhiều thông tin về vấn đề này được đề cập, đăng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Vì họ cho rằng, nếp ăn uống chỉ đề cao hình thức, vị giác mà không chú trọng đến chất lượng thực phẩm đã khiến họ “lao đầu” vào một cách bất chấp như vậy. Hay lề thói “thưởng thức” ẩm thực phải trong môi trường đông đúc xen lẫn tiếng xe, phải đông người hỗ tương, kể cả khi chỗ ngồi thưởng thức đó sát nguồn nước thải v.V… cũng “ok”, miễn lề thói của họ được thỏa mãn là được.

Tiêu biểu như việc tụ hội ở những quán “trà chanh chém gió”. Trong khi cơ quan chức năng đã phát hiện ra loại trà “sành điệu” này thực ra “bí quyết” pha chế để cho quyến rũ cũng chỉ là nhờ… hóa chất độc hại.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, có tới 70 - 80% thực phẩm đường phố là nhiễm khuẩn trong đó có E.Coli, loại vi khuẩn gây tiêu chảy, bệnh đường ruột và khuẩn gây tả.

Thế mới biết vì sao tình trạng ngộ độc thức ăn ngày một nhiều hơn và những bệnh liên tưởng đến đường tiêu hóa tăng đột biến, đặc biệt là bệnh ung thư. Thống kê của Tổ chức Ghi nhận ung thư toàn cầu cho thấy, với ung thư gan, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 20 nghìn bệnh nhân mắc mới, trong đó có 19 nghìn người tử vong vì căn bệnh này. Đây là tỷ lệ tử vong vì ung thư liên hệ đến đường tiêu hóa nhất. Sau đấy là ung thư bao tử, trực tràng, thực quản…

Bộ Y tế cho biết, mỗi năm Việt Nam có từ 11 – 12 nghìn người mắc mới ung thư dạ dày và trong đó, 8 nghìn người tử vong. Ung thư trực tràng cũng với số bệnh nhân mắc mới rưa rứa nhưng số bệnh nhân tử vong chỉ khoảng 6 nghìn bệnh nhân.

"Trà chanh chém gió", món khoái khẩu ngoài đường của giới trẻ.

Theo PGS.TS Phạm Duy Hiển, Bệnh viện K thì: “Với tốc độ công nghiệp hóa và tình trạng an toàn thực phẩm, tri thức, hành vi (nếp) về an toàn thực phẩm của người Việt Nam bây giờ, đặc biệt là các loại thức ăn đường phố không có quản lý và thiếu vệ sinh thực phẩm thì trong vài năm tới, ung thư liên quan tới đường tiêu hóa trong vài năm tới sẽ tăng mạnh và vượt lên dẫn đầu về danh sách các loại bệnh phổ biến”.

Bên cạnh lề thói xấu về ăn uống thì người Việt, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu xa đang đi vệ sinh (gồm cả ỉa và tiểu tiện) không đúng cách dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường sống và làm lây lan với tốc độ chóng mặt những bệnh lây nhiễm.

Tổ chức UNICEF cho biết, cứ 4 người Việt Nam thì có 1 người dùng chuồng xí không hợp vệ sinh, (tương ứng với 26,2%). Và đó là căn do gây ra nhiêu dịch bệnh ở các đô thị. Trong đó, phải kể đến dịch tay chân miệng, cúm H1N1, H5N1… Chỉ tính đến tháng 5, đã có 14.200 ca nhiễm thuộc cấp miệng, có 45 ca tử vong.

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho báo giới biết: “Với tình hình dịch bệnh như vậy, vấn ngừa chống tại cộng đồng, hộ gia đình trở thành quan yếu và cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc xây dựng chuồng chồ hợp chuẩn, hợp vệ sinh góp phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh cho người dân. Bởi…”.

Ông Long nói tiếp: “Nhà vệ sinh được đánh giá là môi trường rất nhạy cảm, có hơn 200 loại vi khuẩn gây các bệnh về hô hấp, tiêu hóa… Loại vi khuẩn này luôn đe dọa tính mệnh của con người”. Ông Long cũng cho biết thêm: “hiện nay, việc xây dựng nhà vệ sinh và xử lý phân người, đặc biệt là ở khu vực nông thôn chưa tốt bởi vậy phải vận động toàn dân xây dựng và sử dụng chuồng tiêu hợp vệ sinh, kết thúc tình trạng phóng uế bừa bãi”.

Nói tóm, môi trường, năng lượng sống của con người, tốt hay xấu đều do chính con người quyết định. Cho nên, vì mạng sống của mỗi người, vì sức khỏe cộng đồng, những gì được coi là nếp xấu, con người hãy và phải gạt bỏ, đổi thay theo hình thức văn minh, tiến bộ đúng như sự phát triển của xã hội, đất nước.

Hưng Trịnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét