Tội ác hoảng hồn Trần khôi ngô (23 tuổi) vốn sinh ra trong một gia đình bần nông, gia cảnh nghèo khó nên phải sống cùng với bà ngoại ruột là Nguyễn Thị T. (83 tuổi) trong ngôi nhà tranh vách đất thuộc thôn 10 (xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Cha mẹ Tú quanh năm “đầu tắt mặt tối” với mấy sào ruộng nhưng quanh năm chẳng đủ ăn. Năm 2005, khi ba má Tú chắt chiu được một số tiền nhỏ, thì quyết định làm nhà ra ở riêng, thế nhưng cuộc sống vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thương con trai thống khổ, bà T. Nhận nuôi ba đứa cháu với số tiền trợ cấp ít ỏi được quốc gia dành cho bà (bà T. Thuộc diện gia đình liệt sỹ). Trong ba đứa cháu, Tú được bà ngoại thương yêu hơn cả, vì là đứa cháu lớn nhất nhưng lại chịu thiệt nhiều nhất bởi Tú sinh ra trong những năm tháng khó khăn. Bà T. Luôn khích lệ cháu cố học hành để thoát nghèo, nhưng vì lực học yếu nên Tú nghỉ giữa chừng, tháng 2/2009 Tú phát xuất nhập ngũ.
Sau 18 tháng hoàn tất quân dịch trở về, Tú quyết định lên Đà Lạt làm gỗ thuê để nuôi thân. Được một thời kì, chán nản với những công việc chân tay vất vả mà thu nhập chẳng được là bao, giữa tháng 1/2013, Tú trở về nhà tiếp kiến sống lời tựa vào bà ngoại. Tuy sức dài vai rộng, nhưng với thực chất ham chơi lêu têu, Tú ỷ lại, sống dựa dẫm vào người bà già nua mà không chút mắc cỡ. Ở nhà, cơm no ba bữa mà chẳng phải làm gì, có thời kì rảnh thì Tú lại đi giao dịch, kết bạn với đám bạn cô hồn, ngày qua ngày tụ hội ăn chơi. Nhiều lần bố mẹ khuyên lơn hắn vẫn không đổi thay, thậm chí còn chửi mắng lại, hoặc bỏ đi biền biệt nhiều ngày mới về. Cuộc sống buông thả, ăn không ngồi rồi dần dần khiến hắn cảm thấy chán nản nên bắt đầu tập dượt đốt thời kì vào những cuộc nhậu cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần nhậu nhẹt hết tiền, Tú lại vác xác về nhà vòi tiền bà ngoại, thương cháu bà cụ lại chắt bóp những đồng tiền ít oi ra cho. Cứ như thế, những đồng bạc tiết kiệm bao năm qua dành dụm được chẳng mấy chốc hao hụt dần theo những hũ rượu trong cuộc chè chén của đứa cháu hư đốn.

| Gia đình và người thân bất lực trước tội ác của đứa cháu bất nhân. Ảnh: NM |
Trong suốt thời gian sống chung với bà T., Giữa Tú và bà ngoại chưa một lần xảy ra mâu thuẫn gì. Cho đến khoảng 14h, ngày 27/1/2013, sau khi đi ăn giỗ, uống bia tại nhà một người quen ở cùng thôn, Tú về nhà chơi điện tử rồi lục lạo đồ đoàn trong tủ sắt của bà ngoại để tìm tiền chi tiêu nhưng không thấy, mà chỉ có một lon bia 333 vẫn chưa khui nắp nên Tú lấy ra vừa uống vừa tiếp tục chơi điện tử. Đến chiều sau khi ăn xong bữa tối, bà T. Bảo Tú xuống bếp sửa cái bóng đèn bị hỏng để biết đường đi lại. Tú đến cắm điện thẩm tra thì thấy bóng đèn vẫn không sáng nên tháo bóng ném ra ngoài sân rồi quay vào nhà. Trước thái độ của đứa cháu trai, bà T. Tỏ vẻ bực bội buông lời trách móc. Cho rằng bà ngoại suốt ngày cứ “lên lớp”, dạy đời mình, nên hắn đã cãi lại. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tú bất ngờ lấy ra một con dao phát rẫy đang để dưới gầm giường, chém tới tấp vào đầu, vai làm bà cụ ngã khụy. Chưa dừng lại ở đó, hắn đấu quay lưỡi dao lại nhằm vào đầu bà T. Chặt mạnh nhiều nhát cho đến khi bà mình tạ thế mới dừng tay.
Nghe tiếng kêu cứu của bà T., Trần gian Lực (em ruột của Tú) hoảng hốt chạy sang thì gặp anh trai. Vừa thấy Lực, Tú chỉ tay vào mặt em trai và đuổi ra ngoài. Sau đó, Tú quay vào trong, lục lọi trong túi áo bà ngoại lấy 100.000 đồng và một chiếc điện thoại di động trong hộc tủ đầu giường rồi lấy xe máy chạy khỏi hiện trường. Tối hôm đó, Tú bỏ trốn đến Quy Nhơn, nhưng khi đến đường Ngô Mây thì bị CSGT TP. Quy Nhơn ra tín hiệu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm. Lúc này, Tú vờ xin về nhà lấy bằng tài xế rồi nhân dịp tẩu thoát. Căn cứ vào biển số xe, lực lượng Công an đã xác minh được đối tượng vi phạm luật giao thông là Trần Tuấn Tú, kẻ đang bị săn lùng khắp nơi. Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định được Tú ẩn núp tại khu vực núi Bà Hỏa (phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn) nên tiến hành vây bắt và tóm gọn vào lúc 18 giờ ngày 18/1/2013.
Cùng tận đớn đau

| Đứng trước vành móng ngựa, Trần Tuấn Tú không chút hối sám hối. Ảnh: NM |
HĐXX cho rằng tội ác mà Trần Tuấn Tú gây ra là đặc biệt nghiêm trọng vì nó không chỉ tước đi tính mạng, tài sản của nạn nhân mà còn biểu đạt lối sống băng hoại về mặt đạo đức. Với nhận định này, TAND tỉnh Bình Định quyết định tuyên xử kẻ đại nghịch bất hiếu này mức án tử hình về cả 2 tội giết người và cướp tài sản. | Đứng trước vành móng ngựa, kẻ sát nhân máu lạnh có bộ mặt sáng sủa, dáng dấp thư sinh, nhưng khi nghe lời khai rành rẽ hành trình tội ác của mình, nhiều người không khỏi rùng mình. Người ta không thể lý giải được nguyên cớ tại sao một thanh niên trai tráng như Tú lại có thể ra tay với một bà cụ, lại là bà ngoại mình một cách mọi đến vậy. Dửng dưng khi thực hiện tội ác và dửng dưng trong từng lời khai nhận tội, Tú giải đáp trước HĐXX về hành vi giết người của mình một cách mặc nhiên: “Lúc đó bị cáo không suy nghĩ gì hết, chỉ biết chém cho đến khi thấy bà ngoại ngã gục xuống đất, bị cáo mới dừng tay lại”. Vẫn với thái độ mất hết tính người đó, Tú giải thích lý do dùng dao phát rẫy chém chết bà ngoại là “để bà chết”. Đáng căm phẫn hơn, khi nghe vị đại diện VKSND hỏi, trong thời kì xô trên núi, bị cáo đã làm gì, tên sát nhân giải đáp ráo hoảnh: “Sau khi ngủ một đêm trên núi, sáng hôm sau bị cáo xuống mua nước uống, cà phê, thuốc lá và rượu”. Vị đại diện VKS hỏi bị cáo một câu rút cục: “Giả sử một người nào đó không phải là bị cáo cũng giết chết bà ngoại mình như bị cáo, thì bị cáo mong muốn sẽ xử phạt người đó như thế nào?”. Tú lãnh đạm đáp: “Tử hình”. Cả khán phòng bỗng trở thành im phăng phắc, bầu không khí ớn lạnh đến tê tái. Những tiếng thở dài đắng ngắt, những cái lắc đầu, chép miệng thườn thượt trước thái độ của tên nghịch tôn vô nhân tính. Anh Nguyễn Văn Hứa (36 tuổi), một người cùng làng đến dự phiên tòa, cũng lắc đầu chán chường: “Tội ác của nó (Tú) đã mất hết tính người, hơn nữa tâm lý đối tượng có dấu hiệu chai lì, băng hoại đạo đức khó có khả năng hướng thiện”.
Đến dự phiên tòa sơ thẩm mới đây, có những người là con cháu, thân thích của cụ bà xấu số và cũng chừng ấy người là thân nhân của kẻ sát nhân máu lạnh. Chẳng ai nói ra, song chắc chắn một điều rằng, người nhà của cả bị hại lẫn bị cáo đều mang trong lòng những nỗi đau đớn tột bực. Vì rằng ở đời, có nỗi đau nào hơn nỗi đau “con giết cha, cháu giết bà”. Dự phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hậu (SN 1965, mẹ của bị cáo Tú) nghe đứa con đứt ruột đứt gan sinh ra, đáp ráo hoảnh, vô cảm đến vậy, bà như chết sững. Giận bao lăm bà lại đau xót bấy nhiêu: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Trước đến nay nó (Tú) rất hiền, lại được bà cưu mang từ nhỏ, cũng được bà ưu ái nhiều nhất. Từ trước đến giờ không hề xảy ra chếch mếch hay to tiếng gì với nhau, không ai ngờ có ngày nó lại gây ra chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy. Người ta bảo “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, bà ngoại thương nó như hòn máu cắt, nào ngờ có ngày nó gây tội ác kinh hồn như thế”.
Chỉ vì bị quở trách mà kẻ thủ ác đã nỡ xuống tay với người từng phải nhường cơm sẻ áo, cưu mang hắn qua bao năm tháng khốn khó. Điều đáng nói là sau khi thực hiện hành vi tội ác tày trời, hắn chẳng những không hối hận hối lỗi mà còn nhạt nhẽo ăn trộm tài sản của bà ngoại rồi bỏ trốn để tiêu pha.
Nguyễn Mai
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét