Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Người nửa cân. Chiến đấu cơ F-35 tốt hơn Mỹ và Su-35 Nga: Kẻ tám lạng.

Tuy nhiên

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ và Su-35 Nga: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Nhìn chung. Là một trong số các phi cơ thuộc dự án tiêm kích chiến lược đương đại nhưng với những lỗi như vậy đã khiến phí cho dự án tốn kém quá nhiều.

Lớp sơn tàng hình trên F-35 đã được gia cố khá kiên cố và không bị xước hay tróc nhiều như F-22 trước đây. Buồng lái của F-35 Được trang bị công nghệ tụ tập hóa thế nên có rất ít các nút điều khiển trên F-35. Sửa chữa nhiều nếu không muốn gặp các tai nạn đáng tiếc trên không.

Bên cạnh đó còn một màn hình lớn khác nhằm xử lý các số liệu bay của F-35 rồi truyền dẫn thẳng đến mũ phi công trong trường hợp nó đang bị quá tải hay gặp sự cố với các hệ thống trên tàu bay. Khả năng tác chiến cho đến tính năng sáng giá nhất là công nghệ tàng hình nhưng F-35 lại chưa đạt được kỳ vọng của các kỹ sư thiết kế ra nó sau hàng loạt các sự cố và tai nạn trên đường băng cất cánh.

Ngoài ra. Nó liên tục xảy ra các lỗi kỹ thuật khiến cho F-35 chẳng thể đạt được kỳ vọng như ban đầu. Hệ thống này được trang bị các công nghệ tích hợp theo dõi các chuyển động nhiệt từ cự ly 160nm.

Điều khiến F-35 gây thất vọng chính là khả năng yếu kém của APG-81 trong việc định vị và xác định các mục tiêu mặt đất. Phiên bản nâng cấp từ APG-77. Mặc dù tầm hoạt động của APG-81 kém hơn APG-77 nhưng nó được trang bị những công nghệ hoạt động tầm xa và khả năng phát hiện mục tiêu trên không nhạy hơn rất nhiều so với APG-77.

Các tham số được xử lý và đưa ra các phương cách cho phi công lựa chọn.

F-35 có phần kém cạnh đối thủ Su-35 đến từ Nga”

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ và Su-35 Nga: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Đồng thời đưa ra các phỏng đoán để phi công nắm được và có thể xử lý bằng cách phóng mồi bẫy hoặc xử lý các động tác bay cắt đuôi gồm Slider hay Knot Zero nhằm xí gạt hoả tiễn dẫn đường.

Nó sẽ theo sát đường bay của hoả tiễn và phân tách các tham số kỹ thuật. Nhờ vậy.

Toàn bộ những chiếc Su-35BM mới nhất đều phải cất cánh từ phi trường đất liền và tầm hoạt động giảm đi khá nhiều so với những chiếc F-35B linh hoạt của Hải quân Mỹ. Ngoại giả. Còn nếu muốn sở hữu 1 chiếc F-35B/C thì số tiền phải chi là 196 và 199 triệu USD. Do vậy. Đối thủ chính của nó là Su-35 đang lên như diều gặp gió và trở thành thần thế mới trong làng máy bay tiêm kích với vị trí phi cơ tiêm kích thế hệ 4++.

Không chỉ mang chức năng phòng vệ. Cự ly hoạt động là 80nm và cự ly để nó khóa hoả tiễn tấn công đối thủ là dưới 50nm. F-35 có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và có cả một biến thể có thể cất hạ cánh thẳng đứng với hệ thống động cơ có thể xoay 120 độ. Ngay khi phát hiện ra các mối hiểm gồm tên lửa phòng không SAM. AIM-120D sẽ được dẫn đường bởi các radar phía sau của F-35 thông qua hệ thống BVR nhằm tầm nã chuẩn xác và tấn công phá hủy mục tiêu.

BVR còn được liên kết với hệ thống kiểm soát hỏa lực gồm các hoả tiễn thuộc dòng AMRAAM AIM-120D dẫn đường thông qua cơ chế radar chủ động để bám sát các mục tiêu tiếp cận nó từ phía sau. Phân tích và đưa ra các kết quả xem loại tên lửa này thuộc loại nào trong số những dữ liệu nó được nạp sẵn

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ và Su-35 Nga: Kẻ tám lạng, người nửa cân

F-35 cũng đã khắc phục được một số nhược điểm trên F-22 ở hệ thống sơn phủ tàng hình. F-35 và Su-35: chống chọi cơ nào đáng gờm hơn? Cho đến nay. Hệ thống BVR của F-35 được cho là có khả năng phóng đi các tên lửa ở bất kỳ cao độ nào mà có thể tiến công chính xác trong khi nó đang bay với vận tốc siêu thanh trên không.

Hệ thống này theo dõi sát sao những hành động của phi công và các kết quả xứ lý. Giới chuyên môn có một nhận định như sau: “Xét về mọi mặt. (Còn tiếp) Theo Soha.

Ngoại giả. Chúng đều dùng chung băng tần với hệ thống radar APG-81. Mỹ F-35 cũng dùng hệ thống radar đa nhiệm rưa rứa F-22 nhưng là phiên bản mới hơn APG-81.

Cả ba biến thể được trang bị cho quân đội Mỹ đều gặp những sự cố nghiêm trọng trong hệ thống động cơ. Điểm gây thất vọng nhất của F-35 và cũng là điểm yếu duy nhất tồn tại trong một khoảng thời gian rất lâu đó chính là động cơ của nó. Khả năng cất hạ cánh thẳng đứng là một trong số những ưu điểm lớn nhất của dòng máy bay này so với đối thủ chính Su-35 bởi chưa có một chiếc Su-35 nào có thể cất cánh từ hàng không mẫu hạm hay đường băng ngắn cả.

Nếu không. Nó còn được trang bị nhiều loại hoả tiễn tiến công khác như AIM-9X Sidewinder. Nếu xét về tầm tác chiến và khả năng cơ động trên mọi khu vực hoạt động thì F-35 vượt trội hơn Su-35

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ và Su-35 Nga: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Na ná như F-22. Thừa hưởng từ F-22 hệ thống điện tử. F-35 cất cánh từ một căn cứ không quân tại Florida. Sau đó đưa ra các kế hoạch tác chiến tầm gần hoặc không chiến tầm xa cho phi công chọn lựa. Bộ xử lý trọng tâm sẽ xử lý chóng vánh sau đó truyền dẫn đến một màn hình phụ và phát đi những tín hiệu báo động cho phi công. F-35 đã vượt qua các tiêu chí đánh giá một cách xuất sắc.

Tên lửa không đối không AAM từ tàu bay địch. Su-35: Đối thủ nặng ký của F-35 Tuy nhiên. Động cơ AB-1 và cũng chính là lỗi lớn nhất của F-35 hiện thời. Nghĩa là vừa phải tham dự không chiến vừa có khả năng oanh tạc các đích mặt đất. Trong quá trình phát triển. Điểm đặc biệt là hệ thống này còn tính. F-35 còn được trang bị các hệ thống cảm biến phụ trợ khác.

Khi Su-35 không có hệ thống sáng ý mà hầu như vẫn phải xử lý các thông báo và đưa lên bảng điểu khiển. F-35 còn được trang bị công nghệ tác chiến khuất tầm nhìn BVR nhằm hạn chế tối đa việc bị tấn công từ phía sau hoặc bị tấn công từ 2 bên sườn phi cơ

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ và Su-35 Nga: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Phí cho mỗi chiếc không hề rẻ chút nào lên đến 153 triệu USD cho phiên bản thường nhật. Tầm tác chiến của F-35 được nâng lên rất nhiều.

Trong khi đó. Có nhẽ. Ngoài ra. Nhưng nếu nói về oanh kích và tiến công mục tiêu mặt đất. Để tránh đi vào sai trái của F-22 khi các kỹ sư đã quá chú trọng vào công tác tập kết hóa mà quên đi khả năng hệ thống quá tải khi phải xử lý quá nhiều dữ liệu cùng một lúc gây ra những chậm trễ trong quá trình tính hạnh và xử lý.

Nhìn chung. Các kỹ sư đã chú trọng quá nhiều vào công tác nâng cấp cải tiến radar để ứng phó với những chiếc Flanker đến từ Nga mà quên mất mục đích của dự án JSF là phát triển mẫu máy bay tiến công kết hợp. Những chiếc F-35 vẫn tập trung hóa xử lý dữ liệu nhưng chia thành các module riêng lẻ hao hao như công nghệ trên T-50. F-35 vượt trội hơn Su-35 về điểm này. Tuốt tuột các tín hiệu và dữ liệu thu thập được từ radar và cám biến sẽ được truyền về hệ thống xử lý tụ họp với quy mô trung tâm hóa trên F-35.

IRIS-T hay MBDA Meteor với các cơ cấu dẫn đường khác nhau. Những chiếc tiêm kích F-35 vẫn gặp rất nhiều sai sót trong hệ thống điện tử và sẽ còn phải đổi thay. Nó còn được trang bị một hệ thống thông minh nhận dạng qua các xử lý trên hệ thống ngắm và điều khiển tích hợp trên mũ của phi công lái.

Buồng lái của F-35 giống hoàn toàn với F-22. Rõ ràng đây là một trong những thay đổi đáng kể giúp nó có thể hoạt động bền bỉ hơn trong mọi thời tiết mà vẫn bảo đảm được các thông số bay và khả năng tàng hình trước hệ thống radar của địch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét